Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_11

“Ta không phải.” Duyệt Duyệt bảo bối chỉ nói ba chữ.

Thư Ngữ sửng sốt.

“Hắn là nói hắn không phải là phụ thân của đứa nhỏ.” Ta ở một bên phiên dịch.

“Đại ca không cần nhiều lời. Đem một đôi gian phu dâm phụ này bắt lại, xử trí theo gia pháp!” Thư Ngôn vô cùng tức giận.

Cạch một tiếng, kiếm của Duyệt Duyệt bảo bối ra khỏi vỏ, khiến cho Thư Ngôn sợ tới mức lui vài bước.

“Đại ca không cần làm tới nữa, ý ta đã quyết, sau này chúng ta coi như không quen biết.”

Mặt Thư Ngữ tối sầm, “Thư Phàm, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Ta có chút mệt mỏi, ta là phụ nữ có thai, phải cẩn thận.

“Ta nói thẳng nhé! Ta ở trong này không tốt, không vui, hiện tại muốn rời đi, tìm đến những ngày tháng vui vẻ.”

“Ngươi cố ý làm mất mặt Tống phủ.”

“Vậy ngươi nói xem vì sao ta phải để ý đến mặt mũi của Tống phủ.”

Ta nhìn hắn: “Không nói nên lời sao? Có lẽ ngươi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là ta đương nhiên phải chịu. Nhưng ta nói cho ngươi, cho dù là hoa bách hợp dại cũng có mùa xuân, dù chỉ là tiểu thư con thiếp không được sủng hạnh cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc.”

Hắn và Thư Ngôn đều ngây người, chắc là không thể tưởng ta lại có thể nói những lời như thế.

“À, đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ta muốn mang Thúy Vi đi, nàng là bán mình cho ta.”

Ha ha, năm đó ta tự mình viết khế bán mình chính là chờ ngày này.

“Ngươi……”

Lúc này, phụ thân đại nhân từ trong thư phòng đuổi ra đến đây: “Để cho nàng đi! Ai cũng không cần cản! Coi như Tống Dật ta không có đứa con này!”

Ta mong hắn nói những lời này, vừa ý nhưng vẫn là có chút chát. Ta không quay đầu, bước về cửa lớn của Tống phủ, Duyệt Duyệt bảo bối cùng ta.

“Nhị tỷ! Nhị tỷ!” Một giọng nói trẻ con gọi ta. Là tiểu Thư Kiệt, đứng ở phía sau hắn là Thư Tú đang có chút thất kinh.

“Nhị tỷ, muốn đi đâu?” Tiểu Thư Kiệt còn chưa đầy năm tuổi nhào vào lòng ta, “Tam tỷ nói tỷ phải đi. Thế khi nào thì trở về? Chuyện xưa lần trước còn chưa kể xong đâu.”

Ta phải nói với hắn như thế nào? Nói rằng nhị tỷ sẽ không trở về nữa, nói chuyện xưa kia sẽ không bao giờ kể được, nói không còn nhị tỷ này nữa sao. Còn mọi người sẽ nói với hắn thế nào? Nói nhị tỷ kể chuyện xưa, hát nhạc thiếu nhi cho hắn là một kẻ không biết thẹn, là nữ nhân đồi phong bại tục sao? Hắn có thể hiểu không?

Vú em ôm lấy Thư Kiệt từ trong lòng ta, đưa cho Nhị nương đã tiến đến đây.

Ta cắn răng một cái, xoay người rời đi, phía sau còn nghe thấy Thư Kiệt gọi “Nhị tỷ”, không biết hắn còn có thể gọi bao lâu.

Ta bước ra khỏi cửa lớn Tống phủ, đây đúng là mong muốn của ta bao lâu nay, quang minh chính đại rời khỏi Tống phủ.

Chương 17: Kim ốc tàng kiều

Tiễn bước hai người, ta bắt đầu cuộc sống kim ốc tàng kiều

****

Ta rốt cục có thể quang minh chính đại rời khỏi Tống phủ. Mang theo Thúy Vi, mang theo vật phẩm riêng tư của ta, mang theo cục cưng trong bụng, mang theo Duyệt Duyệt bảo bối, rời khỏi Tống phủ, đi đến tiểu kim ốc (tòa nhà nhỏ) trong lòng ta.

Tiểu kim ốc trong lòng ta, chính là một tiểu viện khi mua bất động sản ta cố ý chuẩn bị cho mình, khéo léo tinh xảo, yên tĩnh thanh nhã, thật sự là một nơi lý tưởng để tương lai dưỡng dục cục cưng, ta tự gọi là kim ốc tàng kiều.

Nhưng hiện tại, ngay trong phòng khách của tiểu kim ốc, tam đường hội thẩm lần thứ hai lại được trình diễn. Không ngờ vừa mới thoát khỏi tam đại đầu sỏ của Tống phủ, lại phải nghênh đón tổ ba người của Huyền Thiên Tông.

Giờ này khắc này, ta mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là “Hổ lâu ngày không phát uy, tuyệt đối đừng nghĩ nó là mèo bệnh”. Vốn tưởng rằng thu phục được Duyệt Duyệt bảo bối sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, nhưng không thể tưởng được mỹ nhân sư phụ cùng sư tổ biến thái mới là chính chủ.

“Đa Đa, ngươi không cần sợ, thành thật nói cho sư tổ, rốt cuộc là tên tiểu tử thối nào khi dễ ngươi, sư tổ sẽ chộp hắn về đây thành thân với ngươi, nếu hắn không chịu, ta sẽ thiến hắn, để cho hắn cả đời không lấy được ai khác!”

Sư tổ biến thái thật bạo lực.

“Sư tổ, ta không muốn thành thân.”

“Cái gì? Không muốn thành thân? Ai nha! Nhất định là bị tiểu tử kia khi dễ đến choáng váng rồi!”

“Không phải, ta không bị hắn khi dễ, là ta khi dễ hắn!”

“Ngươi khi dễ hắn? Dùng loại nào? Ảm Đạm Tiêu Hồn, Hoa Đào Đóa Đóa, Xuân Phong Nhất Độ hay là Liệt Nữ Triền Lang?” Mỹ nhân sư phụ phun ra hàng lọat tên của những loại xuân dược mạnh nhất.

“Ai nha! Mỹ nhân sư phụ nói bừa cái gì thế! Ta không phải là đạo tặc hái hoa! Ta, ta không khi dễ hắn, chúng ta chỉ là ký kết một giao dịch công bằng.”

“Giao dịch gì?”

“Ta cứu mạng của hắn, hắn lấy thân báo đáp, đương nhiên, ta chỉ muốn đứa nhỏ không cần hắn.”

“Vì sao không cần những thứ khác? Chỉ vì muốn rời khỏi Tống phủ, cho nên muốn một đứa nhỏ?”

“Đương nhiên không phải! Muốn đứa nhỏ chính là bởi vì muốn đứa nhỏ!” Ta khẳng định.

“Muốn đứa nhỏ rất đơn đơn giản, tìm một nam nhân gả cho là được rồi. Ngươi không thích người phụ thân ngươi nhìn trúng, để sư tổ ra mặt không phải là được rồi sao.”

“Ta không muốn lập gia đình! Cũng không phải vì không lập gia đình mới cần đứa nhỏ này.”

“Không muốn gả đi, vậy ép hắn vào cửa là được rồi, lấy địa vị của Huyền Thiên Tông chúng ta……”

“Ta không muốn thành thân, chỉ muốn có một đứa nhỏ.” Ai, sư tổ biến thái sẽ không thể hiểu nổi ta.

“Nếu đã như thế, cần gì nhất định phải là lúc này, dù sao vẫn ở kinh thành, rời đi trước rồi nghĩ kế không được sao? Nhỡ đâu mọi chuyện không như ngươi mong muốn thì phải làm thế nào?” Mỹ nhân sư phụ bám riết không tha.

“Tận dụng thời cơ a! Ha ha, một nam nhân có điều kiện tốt như vậy thật sự không dễ tìm.”

“Một kẻ không dám phụ trách mà được coi là nam nhân tốt ư? Tại sao ngươi không hỏi trước sư tổ, thanh niên tài tuấn trong triều, hiệp khách thiếu niên chốn võ lâm, có người nào là sư tổ không biết.”

Ta đâu biết sư tổ biến thái là chủ biên của tạp chí bát quái.

“Sư phụ, việc này không thể khích lệ được.”

“Đúng, đúng.” Sư tổ lại trở nên nghiêm túc, “Đa Đa, lần sau không được viện lý lẽ như thếnữa!”

“Thôi, quên đi.” Mỹ nhân sư phụ đau đầu, “Chỉ là vì sao nhất định phải làm lớn chuyện này lên, lặng lẽ rời đi không phải tốt hơn sao? Ngươi không sợ người ngoài biết? Sau này……”

“Bởi vì ta muốn quang minh chính đại rời đi. Ta không chấp nhận bọn họ cho rằng ta làm chuyện gì đó ám muội mới phải lén lút bỏ trốn, tại sao phải đi từ cửa sau, ta muốn để cho bọn họ biết, ta mới là người không cần bọn họ.” Ta có kiên trì của ta.

“Ngươi là bị đuổi ra.” Duyệt Duyệt bảo bối lần đầu tiên mở miệng.

“Đó là bởi vì chúng ta nhìn nhận sự việc ở góc độ khác nhau.”

Sư tổ biến thái muốn nói chen vào, lại bị mỹ nhân sư phụ ngăn cản, không lạc đường, không đói bụng, mỹ nhân sư phụ trở nên nghiêm túc rất có tư vị của nam nhân: “Ngươi xác định nam nhân kia không biết ngươi, cho dù về sau chuyện của Tống Nhị tiểu thư mọi người đều biết.”

“Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng của ta, thanh danh của Tống Nhị tiểu thư cũng không phải tốt lắm, chắc là hắn sẽ không nghĩ đến ta. Hơn nữa, hắn là một người theo lợi tránh hại, cho dù có nhận ra, cũng không có chuyện tình nguyện nhúng chân vào vũng nước bẩn này. Ha ha, cho nên không có gì phải lo lắng.”

“Sư tổ, sư phụ, đồ đệ, các ngươi không cần nói nữa, dù sao chuyện cũng đã đến nước này, chẳng lẽ đến các ngươi cũng ghét bỏ ta……” Ta sử dụng khổ nhục kế.

“Đương nhiên là không! Có sư tổ ở đây, ai dám!” Sư tổ biến thái nghe ta nói thế thì có chút nóng nảy.

“Ghét bỏ? Ai, Đa Đa, ngươi phải là chúng ta mới có thể hiểu ‘không có gì phải lo lắng’ là thế nào.”

Mỹ nhân sư phụ lần đầu tiên nói chuyện với ta như vậy, Duyệt Duyệt bảo bối nghe thế thần sắc cũng có chút phức tạp.

“Sư phụ, ta……”

Ta nói không ra lời. Đúng vậy, ta không đứng trên lập trường của bọn họ mà suy nghĩ. Cho dù biết bọn họ sẽ tức giận, sẽ khó hiểu, nhưng nghĩ bọn họ cũng chỉ tức giận chứ không thực sự trách phạt cho nên mới tiền trảm hậu tấu như vậy, lại không nghĩ đến bọn họ sẽ vì ta mà lo lắng, bất an.

“Sư phụ biết ngươi có suy nghĩ của ngươi, cũng không phải tất cả đều là sai, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, vẫn nên tìm người thương lượng, nếu ngươi thực sự chịu khổ, không phải chỉ có một mình ngươi khó chịu.”

“Sư phụ, Đa Đa về sau không bao giờ như thế nữa!” Hốc mắt của ta hơi ẩm ướt.

“Được rồi, được rồi. Lần sau không làm những chuyện như thế này nữa là được.”

Sư tổ biến thái đứng ra hoà giải, “Chúng ta vẫn nên nói chuyện sau này đi. Có nên tìm một vú em đến hay không?”

“Ta sẽ tự mình nuôi nấng.”

Sư tổ biến thái muốn ta lên Phiếu Miểu Phong ẩn cư, Duyệt Duyệt bảo bối muốn ta đến Lãm Nguyệt sơn trang dưỡng thai, cuối cùng là mỹ nhân sư phụ định đoạt: lo lắng ta mới mang thai những tháng đầu tiên nên để ta ở lại tiểu kim ốc nghỉ tạm, chờ thai nhi khỏe mạnh mới tính tiếp, hắn ở lại chiếu cố cho ta. Duyệt Duyệt bảo bối phải về sơn trang, hắn hiện tại là người đứng đầu nơi đó, không thể rời đi quá lâu. Sư tổ biến thái cũng muốn ở lại, nhưng mỹ nhân sư phụ nói gần đây bởi vì tin đồn tàng bảo đồ, thỉnh thoảng lại có vài kẻ rảnh rỗi đến quấy rối Phiếu Miểu Phong, sư tổ là tông chủ, bụng làm dạ chịu. Sư tổ biến thái than thở nói: “Ta đã lật tung của Phiếu Miểu Phong lên rồi, nào có bảo đồ gì.”

Tiễn bước hai người, ta rốt cục bắt đầu cuộc sống kim ốc tàng kiều của ta.

Cái gì là cuộc sống kim ốc tàng kiều? Chính là khi ngồi ở trên ghế có thể đem chân gác lên thành ghế; là ở trên giường có thể trải đệm dựa mềm, sau đó nằm giống như mèo; là sau khi rời giường có thể không chải đầu, để cho tóc rối tung như một tổ chim; là khi ngủ có thể mặc váy ngủ thắt lưng, mặc kệ cho cánh tay bắp chân lộ ra; là khi ở phòng trong có thể đi đôi dép lê tự chế, để lộ bàn chân thoải mái; quan trọng nhất là, có thể tùy ý tô sơn cũng do ta tự chế lên móng chân tay…

Ta không tiếp tục hóa trang “như hoa” nữa, Thúy Vi rốt cục có thể thử nghiệm kiểu trang điểm khác, tuổi tác lớn dần cho nên nàng không thể tiếp thu quan điểm thẩm mỹ ta lừa gạt nữa, chỉ vào trong gương nhìn ta nói: “Xem đi, Thúy Vi đã sớm nói, tiểu thư có thể đẹp hơn.”

Đối với ngón chân được tô vẽ xinh đẹp của ta, Thúy Vi vẫn không quen lắm.“Tôn lên ngón chân chân trắng noãn của tiểu thư đúng là đẹp mắt, nhưng chỉ có thể để cô gia tương lai nhìn thôi, mà tiểu thư……”

Cứ nghĩ đến ta bị bội tình bạc nghĩa, nàng lại khổ sở, ta cũng không có biện pháp để cho nàng tin tưởng đó là sự lựa chọn của ta.

“Sau này tiểu thư nhất định sẽ gặp được người tốt.”

Nàng nói cũng không sai, làm loạn thế nào cũng chỉ dám ở trong phòng, ra cửa không phải vẫn quấn chân thật kín sao. Mà hiện tại không có nhiều cơ hội ra ngoài lắm, tuy rằng Tống phủ che lấp bằng mọi cách, nhưng vẫn truyền ra tin tức Tống Nhị tiểu thư hành vi phóng túng, bị người ta bội tình bạc nghĩa, cho nên mỹ nhân sư phụ nghiêm khắc khống chế chuyện ra ngoài của ta. Nếu không, hôm nào đó cho hắn nhìn xem.

Lại qua hai tháng, nhất là sau vụ xuất giá gióng trống khua chiêng của Tống Tam tiểu thư, làm cho chuyện gièm pha của Tống Nhị tiểu thư bị gác sang một bên. Hận ý của ta đối với Tống phủ cũng phai nhạt đi, có thể là chịu ảnh hưởng của cục cưng, nghĩ rằng mọi người cứ như vậy là tốt rồi.

Duyệt Duyệt bảo bối gửi thư thúc giục ta đi đến Lãm Nguyệt sơn trang. Mỹ nhân sư phụ nói như vậy cũng tốt, Phiếu Miểu Phong đường xá quá xa xôi, gian nguy, ở Lãm Nguyệt sơn trang cũng tiện chiếu ứng. Ta không có ý kiến gì, chỉ cần có thể tiếp tục cuộc sống sâu gạo là được.

Trước khi xuất phát, ta quyết định đi lên miếu bái phật, cầu bình an. Ta vốn không quá tin những chuyện này, nhưng ta chính là mình chứng sống cho chuyện chuyển thế trọng sinh, cho nên nghĩ rằng trên đời có thể thật sự có thần phật.

Hôm nay, ta ngồi kiệu êm, dẫn theo Thúy Vi, Thúy Nùng và hai gia đinh khác ra khỏi tiểu viện.

Sau khi đến ở trong tiểu kim ốc, ta tìm hồ ly Thương Dung giúp đỡ tìm vài gia đinh có khả năng, cũng không cần nhiều lắm. Hồ ly làm việc ta rất yên tâm, mới vài ngày đã đưa người đến. Biết được ta mang thai, cũng không hỏi cái gì, chỉ đặc biệt tặng thêm một nha hoàn hầu hạ bên người, ta đổi tên cho nàng là Thúy Nùng.

Thúy Nùng lớn hơn Thúy Vi hai tuổi, lại từng làm việc trong Thương phủ vài năm, so với Thúy Vi đơn thuần hiển nhiên lão luyện ổn trọng hơn nhiều, cũng tỉnh táo hơn. Vì thế, ta thật sự cảm kích hồ ly.

Có lẽ do thay đổi trang phục và lớp hóa trang, ở trong chùa không có ai nhận ra ta. Ta dập đầu trước tượng Bồ Tát, thắp vài nén hương, cầu Bồ Tát phù hộ cục cưng bình an ra đời, khỏe mạnh trưởng thành, phù hộ cho những người bên người ta gồm cả những người nhà kiếp trước đều được bình an, phù hộ chính mình kiếp này có thể duy trì cuộc sống sâu gạo. Nghĩ nghĩ, lại cầu Bồ Tát phù hộ Long Đại Tướng quân bình an, đây là vì cục cưng.

Bái xong Bồ Tát, ta nhân tiện đi dạo vài vong sau viện. Đây là nơi thường phát sinh những tình tiết trọng yếu trong tiểu thuyết, không biết ta sẽ gặp cái gì đây.

“Là Tống Nhị tiểu thư sao?”

Có người nhận ra ta? Giương mắt nhìn lại, thì ra là Thố Tử La Kiệt, đứng phía sau hắn dĩ nhiên là — Long Đại Tướng quân.

Vì sao trước khi rời khỏi kinh thành, nhất định phải chạm mặt nam chủ?! Ta không biết hắn có rõ ràng thân phận của ta hay không, nhưng vẫn theo bản năng kéo tay áo che khuất miệng, sau đó dùng giọng điệu kỳ quái trả lời: “Tiểu nữ gặp qua Long Đại Tướng quân, La phó tướng.”

Thấy đúng là ta, La Kiệt cao hứng: “Ha ha! Bộ dạng của Nhị tiểu thư đúng là không giống trước đây, nếu không phải nhìn thấy tiểu nha đầu kia chắc ta cũng không nhận ra, hơn nữa giọng nói cũng thay đổi.” Hắn chỉ Thúy Vi.

Nhìn thấy hắn ta cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì có cảm giác giống như một ca ca, nhưng ở trước mặt Long Đại Tướng quân ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể tiếp tục nói quanh co.

“Hai ngày trước tiểu thư nhà chúng ta bị cảm phong hàn, cổ họng không được thoải mái.” Vẫn là Thúy Nùng nhanh ý, Thúy Vi chỉ biết nhìn thần tượng của nàng đến ngẩn người.

“Nhị tiểu thư phải chú ý đến thân thể nhiều hơn a.”

La Kiệt nhìn về phía cái bụng vẫn xẹp lép của ta, xem ra hắn cũng đã nghe lời đồn.

“Cám ơn La đại ca.” Sự quan tâm của hắn làm cho ta hơi ấm lòng, vô tình sửa lại xưng hô.

“Ha ha.”

Hắn hơi ngượng ngùng,“Những chuyện không hay đừng suy nghĩ nhiều, có cái gì không phải, cũng nên là nam nhân đi ra gánh vác, hừ! Nếu để ta gặp được hắn……”

Ta không dám ngẩng đầu nhìn Long Đại Tướng quân gần trong gang tấc, trong lòng cười thầm,“Mắng chửi đi! Mắng chửi đi! Dùng sức mắng!”

“Công tử nói rất đúng. Tiểu thư nhà ta muốn đứa nhỏ bình an, cho nên hôm nay mới cố ý đến cầu Bồ Tát.”

“Khi nào thì sinh a? Đã đặt tên chưa?”

“Đặt! Đặt rồi! Gọi là Kim Thành Vũ!”

Thúy Vi không biết khi nào tỉnh lại, trong lòng ta quýnh lên, hận không thể bưng lấy miệng của nàng.

“Tên này thật hay!”

“Đương nhiên hay! Đó là tên của một siêu cấp đại soái ca nha, tiểu thư nói, tương lai tiểu thiếu gia cũng sẽ suất như hắn!”

“Suất là cái gì?”

Ta nháy mắt với Thúy Nùng, nhưng kịp nữa rồi, Thúy Vi đã nói ra khỏi miệng, “Suất chính là vô cùng đẹp mắt, siêu cấp đại soái ca chính là nam tử vô cùng vô cùng dễ nhìn!”

Thúy Nùng rốt cục có thể nói chen vào, “Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, vẫn nên sớm trở về thôi, hiện tại cô không thể để bản thân mệt được.”

“Đúng vậy, đúng vậy! La đại ca, Long Đại Tướng quân, tha lỗi tiểu nữ không thể phụng bồi được.”

La Kiệt lập tức đáp ứng, còn dặn vài câu. Ta không để tâm lắm, cũng không thấy Long Đại Tướng quân có phản ứng gì, vội vàng rời đi.

Sau đó, ta không nói gì với Thúy Vi, dù sao nàng cũng không biết bí mật này. Nhưng ta có dự cảm, sẽ có chuyện phát sinh, cho nên càng gấp rút chuẩn bị công tác rời đi.

——————

Tiểu Hỉ: Có ai biết Thúy Nùng không? Tình nhân của Lý Phó Hồng Tuyết trong “lãng tử Bên Thành”, chính là một đại mỹ nhân nha!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .